Tốt nhất là đừng phạm lỗi!

Ăn sáng cuối tuần. Cứ ngồi vào bàn ăn thì mới có dịp nói linh tinh lang tang đủ thứ vì những lúc khác ai ấy đều có việc cần làm ở một góc của mình. Phụ huynh lại cằn nhằn chuyện gì ấy, rồi lại tự bào chữa: “Đấy, con nên nói rằng vì tui mà Má tui lại cằn nhằn nữa rồi” 🙂 🙂 Vì ai mà Má tui ra nông nỗi này??”

Một lát sau câu chuyện xoay quanh chủ đề xin lỗi.

– Bọn nhóc: … Thì đó … mình phải nói xin lỗi chứ!

– Phụ huynh: Có nói xin lỗi cũng không thể hết cái lỗi.

– Bọn nhóc: Khi người ta tha lỗi thì hết lỗi chứ?

– Phụ huynh: Những gì mình làm là chuyện đã xảy ra, một cái FACT, một sự thật. Có làm kiểu gì thì nó vẫn không biến mất được. Người ta tha lỗi là người ta bỏ qua không truy cứu tác hại chứ không có nghĩa là làm cho cái lỗi đó biến mất được.

– Bọn nhóc: Vậy Mami ví dụ cụ thể đi

– Phụ huynh: Đây nhé, con làm gãy gây bút của chị và không gắn lại được. Con xin lỗi thì chị bỏ qua, không giận không buồn nữa, không bắt con đền cây bút nữa. Như vậy là không truy cứu. Nhưng việc con làm gãy cây bút là một sự thật. Đến 1.000 năm sau chuyện cây bút gãy vẫn y như thế, chứ không phải sau 1.000 năm thì câu chuyện đó khác đi kiểu như ai đó làm gãy hoặc con chỉ làm dơ chứ không làm gãy. Không thể như thế.

– Bọn nhóc: Với lại lâu lâu chị vẫn nghĩ về chuyện đó, lại thấy buồn.

– Phụ huynh: Đúng rồi. Làm lỗi thường gây ra tổn thương và cái lỗi đó không bao giờ biến mất. Bởi vậy, TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG PHẠM LỖI. 

Bọn nhỏ gật gù. Phụ huynh chột dạ “Sáng sớm mà đã giảng rồi” 😀 😀 😀

Hoa Xương Rồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s