Nhà mình giàu hay nghèo?

Hồi mới lớp 1, con nhỏ nhà mình đi học về đã giật áo mẹ hỏi: “Mami, nhà mình giàu hay nghèo?” … vài bữa lại hỏi … “nhà mình có mấy tỉ?” …. rồi lại hỏi “ba mẹ đi làm mỗi tháng bao nhiêu tiền?”

Khổ thân bọn nhỏ! Từ bé tí mà đã đau đầu vì chuyện nhà giàu-nhà nghèo.

Hồi bằng tụi nhỏ mình chỉ quan tâm tới chuyện “bữa nay chơi búng thun hay tạt lon.” Xung quanh đứa nào cũng áo vá như mình, chẳng có gì phải thắc mắc. Nếu có sự khác nhau, thì đó là nhà thằng kia có cái ti vi trắng đen, ngày nào cũng sang coi cọp, nhất là tứ bảy phải tranh thủ mang ghế đẩu sang sớm ngồi giữ chỗ vì bữa đó có cải lương 🙂

Giận cái môi trường giáo dục và xã hội này quá đi!!! Dù làm nhiều cách nhưng vẫn không bảo vệ được con khỏi sư tiêm nhiễm của môi trường quanh quanh. Mà cũng giận bản thân minh chưa thoát khỏi “hồng trần” vì cứ vọt miệng “chiếc xe đó đẹp lung linh luôn, những 5 tỉ đồng, sao mà giàu thế!!!”. Bản thân mình cũng so sánh giàu nghèo 😦

Hồi đầu nghe bọn nhỏ hỏi mình rất lúng túng. Giàu hay nghèo không phải là cái tội, nên việc gì phải che dấu. Càng không muốn áp dụng chính sách mị dân với bọn nhỏ. Nhưng cái quan niệm “giàu nghèo” và đồng tiền xài cho trẻ con vốn là con dao bén nhất, xài sao cho khỏi đứt tay???

giau-ngheoCuối cùng mình chọn cách làm phổ biến nhất, đó là “khó quá bỏ qua” — không trả lời trực tiếp câu hỏi nhà mình giàu hay nghèo

Vài phương án trả lời mà mình áp dụng cho tụi nhỏ

– Nhà mình có vừa đủ để sống theo cách mình muốn.

– Ba mẹ kiếm vừa đủ để lo cho con ăn học theo như con muốn.

– Không biết bao nhiêu thì gọi là giàu, bao nhiêu thì gọi là nghèo. Có ông kia có một núi tiền, chắc là giàu khủng khiếp theo cách người ta nói, nhưng cái núi đó vẫn nhỏ hơn cái núi tiền của bà kia, thế là ông ta vẫn nghĩ rằng mình còn nghèo.

– Giàu hay nghèo không phải là cái cần quan tâm hàng đầu. Cái cần quan tâm là xài tiền mình có như thế nào!

Ở nhà mình, kiếm tiền quan trọng. Nhưng xài tiền thế nào còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Là dân kinh doanh, mình xài đồng tiền theo cách làm sao cho nó tạo ra giá trị và luôn dạy con dựa trên quan điểm đó. Vật chất để phục vụ mình, tạo ra giá trị tốt đẹp cho bản thân, mình chứ không phải để hầu hạ nó và đau khổ vì nó!!

Theo đó, bọn nhỏ được nhai đi nhai lại những cái khái niệm như:

  • Xe hơi là phương tiện che mưa che nắng bảo vệ sức khỏe chứ không phải là của để khoe.
  • Nhà rộng để giúp con có chỗ học tập & sinh hoạt tốt hơn chứ không phải để mời khách đến ngắm.
  • Quần áo mua từ các nhãn hiệu có uy tín là để đảm bảo an toàn hóa chất và sức khỏe của con chứ không phải vạch cái hiệu ra cho người ta khen (À, lời khuyên của mình, người làm 22 năm trong ngành sản xuất hàng dệt may, da giày, đồ chơi …, là nên mua hàng hiệu nhé. Ít quần áo thôi, nhưng là những món đáng đồng tiền)
  • Đi du lịch là để học hỏi và bồi dưỡng sức khỏe tinh thần chứ không phải để ăn uống no say rồi về khoe đã “check điểm”.
  • Đóng học phí để học thêm các môn ngoại khóa là để bồi dưỡng tâm hồn chứ không phải “học đàn piano vì sang chảnh”.
  • Tiền mua sách là mua tri thức (nói mới nhớ, mình tốn quá trời tiền cho khoản này!!)

… vân vân và vân vân ….

Vẫn cứ phải nhai như thế thì ở trường tụi nhỏ mỗi ngày vẫn bàn tán “Ê, con kia bữa nay mang giày Converse, ngưỡng mộ quá trời!!” … “Ê! thằng đó nhà nào giàu khủng luôn, mỗi ngày đi học nó đem theo 500,000 đồng, bữa nó cho tao tiền mua cái account game quá đã luôn!!” … “Các em cho bạn A một tràng pháo tay vì đã đóng góp nhiều nhất cho quỹ vàng của nhà trường chúng ta” ….

Ôi, Việt Nam đất nước tôi ơi !!!! Hỏng lẽ bây giờ bỏ đi ????

 

BLOG NUÔI DẠY CON FANPAGE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s