Câu chuyện “ép” con đi học!

Mới lúc nãy em nhỏ lười đi học võ nên viện cớ bận học bài ở trường. Lên đai đen rồi nên có vẻ lơ là, bớt áp lực hơn hồi chưa thi lên đai. Thật ra em chẳng mệt mỏi hay áp lực gì! Chỉ là lười đi học để ở nhà xem phim thôi !!

– Con muốn nghỉ học võ hôm nay.
– Con cho Mami biết lý do đi
– Con cần làm bài tập
– Lúc nãy Mami đã nhắc con làm bài tập rồi, nhưng con chọn xem phim, nên bây giờ không thể lấy lý do bận làm bài
– Con cần đi nhổ răng
– Giờ này Nha Khoa đã đóng cửa

Bắt đầu mếu khóc … hic hic ….

– Cho Mami thêm lý do đi, nếu hợp lý Mami sẽ cho nghỉ học. …

(Em mãi không nghĩ ra thêm lý do nào nên tắc tị …)

-Mami nhắc lại nguyên tắc từ xưa đến giờ ở nhà mình “CUỘC ĐỜI MÌNH DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH. Việc học là việc của con, con có thể nghỉ học nếu con muốn, nhưng sau này đừng hối hận. Lợi ích của việc học đã nói nhiều lần rồi”.

Bắt đầu bớt rên rỉ khi nghe dọa hậu quả ….

– Mami có thể cho con ngưng học, dùng tiền đó mua giày dép quần áo đẹp cho Mami hoặc đi nhà hàng sang trọng ăn cho con. Như thế Mami còn có nhiều lợi ích. Cực khổ đi làm mới có tiền đóng học phí. Mà đóng học phí mỗi tháng chỉ có con mới có lợi chứ Mami chẳng có lợi ích gì. Bắt đầu từ ngày mai Mami sẽ ngưng đóng học phí.

Bắt đầu sợ thật …
– Thôi, Mami đừng lấy học phí lại …

-Sau này còn trở thành kiện tướng, nổi tiếng rồi, hãnh diện rồi, có nhiều tiền rồi, con sẽ cám ơn Mami bây giờ đã ép con đi học.
– Lúc đó Mami chết rồi !!!
– (Haizzaaa … trớt quớt … chưa gì đã trù tui chết sớm!!) Đúng rồi, Mami chẳng có lợi ích gì khi ép con học. Giờ con tính sao? Đi học hay để Mami dùng tiền học phí đi shopping cho Mami?
– Thôi, con đi học sướng hơn …

20150923_203452[1]Em bây giờ nhất đẳng huyền đai

Nhớ hồi nhỏ mỗi lần học anh văn mà nghe nhà hàng xóm chiếu phim Nô Tì Isaura là bắt đầu khóc mếu máo đòi nghỉ. Thỉnh thoảng còn bị đòn. Nhưng giờ lại biết ơn những giờ học “vừa học vừa khóc” đó khi mình liên tục giành giải thưởng thành phố hay quốc gia. Cũng nhờ vốn tiếng Anh đó mà mình khởi đầu sự nghiệp trôi chảy và thành công đến nay.

Có quan điểm cho rằng không nên ép con & đặt áp lực lên chuyện học hành, còn tiểu học cứ để con chơi, ở nước ngoài người ta có bắt học nhiều thế đâu …

Mình lại nghĩ khác. Con cái có khi không thể hiểu được những lợi ích tương lai, không đủ kiên nhẫn học tập, bị tác động của nhiều thứ giải trí xung quanh…. Ở Việt Nam, học hành nó khác, khổ hơn người ta nhiều mà chẳng mang lại lợi ích bao nhiêu, kiểu gì cũng phải học cách hòa nhập và tồn tại. Thành ra người làm cha mẹ như mình cần định hướng cho con & khi cần thì dùng “thiết quân lực” và làm cho con “tâm phục khẩu phục”. Tất nhiên, việc ép buộc đó cần phải cân nhắc về sức khỏe, thời gian và trí lực của con.

Visit my FACEBOOK FANPAGE!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s